"Kem bôi tay ạ?"
"... Là dùng để bôi tay bố." Triệu Tấn Dương chỉ vào ống tay áo xẹp lép.
"À..." A Dương gật đầu như có suy nghĩ.
Tuýp thuốc hơi dẹt, Triệu Tấn Dương nhờ A Dương cầm giúp nửa phần
dưới, còn anh mở nắp ra.
"Bố phải bôi thuốc, con muốn đứng đây nhìn à?"
"Ừm..." A Dương hơi né mắt nhìn, hơi thẫn thờ gật đầu.
"Sẽ dọa con đấy, con không sợ sao?"
Trong mắt A Dương lóe lên tia tò mò, vẫn đứng bên cạnh không chút sợ
hãi.
Cô bé lắc đầu.
"Thật sự không sợ?"
Mím môi đáp, "Không sợ."
Triệu Tấn Dương nhìn chằm chằm mặt A Dương, rồi do dự đưa tay vén
nửa áo sơ mi bên phải lên.
A Dương dịch chuyển khỏi đầu gối anh, ánh mắt đi theo, miệng bất giác
há rộng.
Khi phần tay cụt hoàn toàn lộ ra, A Dương rụt đầu lại, đưa tay che
miệng.
"... Đã nói sẽ dọa con mà."
"Không có." A Dương nghiêm túc lắc đầu, bướng bỉnh nói.