"Thật sự không sợ?"
"Không sợ!"
Triệu Tấn Dương cười vui mừng, "Thật là dũng cảm."
"Có đau không ạ?"
Triệu Tấn Dương nhìn nét đau lòng trong mắt cô bé, "Không đau."
"Con... con có thể sờ không?"
Yêu cầu to gan của A Dương làm anh sững sốt, khó xử nói: "Được rồi,
chỉ cần con không sợ."
A Dương đỡ đầu gối anh lết đến bên phải, dựa vào chân anh. Mới đầu là
đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chấm lên vết sẹo.
Cảm giác kỳ lạ, như mạch điện được nối vậy. Phần tay cụt run lên.
A Dương đột nhiên rụt tay về, như phát hiện con mèo nhỏ ở ven đường,
kinh ngạc hét lên: "Nó biết nhúc nhích!"
"... Nó là tay bố, dĩ nhiên biết nhúc nhích rồi."
Lá gan A Dương lại tăng lên, đưa cả bàn tay ra cầm lấy phần dưới tay
cụt, xoay trái xoay phải như muốn mở nắp đèn pin cầm tay kiểu cũ.
Phần thịt chỗ kia đã co quắp lại, nhưng tay một đứa bé vẫn không che hết
được.
Cảm giác này khác hẳn khi Hứa Liên Nhã xoa nhẹ, sự tiếp nhận của Hứa
Liên Nhã là của người lớn lý trí, còn cô bé trước mắt này, ngoài lòng hiếu
kỳ kia ra, có lẽ phải vượt qua rất nhiều nỗi sợ hãi thông thường.
Triệu Tấn Dương lại hỏi: "Thật sự không sợ à?"