A Dương được Triệu Tấn Dương ôm bắt kịp xe bus. Hơn bốn giờ vẫn
chưa đến giờ cao điểm tan làm, nhưng trên xe vẫn chật ních người.
Triệu Tấn Dương đặt A Dương xuống, tìm trong túi lại không tìm thấy
thẻ xe bus đâu, tiền lẻ cũng không có, chỉ có một tờ giấy chứng nhận màu
xanh lá nho nhỏ. Quách Dược giúp anh làm trợ cấp gì đó, buổi trưa này vừa
trả lại, anh tiện tay nhét vào túi quần.
Triệu Tấn Dương do dự lấy ra đưa.
Thuận lợi thông qua.
Xe bus lắc lư lên đường.
Đúng lúc này trong xe có người đứng dậy nhường chỗ, không đợi Triệu
Tấn Dương dặn, A Dương đã tự mình nói: "Cám ơn chú ạ."
Nhưng A Dương không ngồi lên ngay mà còn nói: "Bố ngồi đi."
Triệu Tấn Dương không ngờ có một ngày mình được trẻ con nhường
chỗ.
"Bố không ngồi, con ngồi đi. Mau ngồi đàng hoàng vào, xe chạy rồi
đấy."
"Bố ngồi đi, bố ôm con."
"..."
Triệu Tấn Dương không nghĩ đến điều này.
Tay phải Triệu Tấn Dương tựa vào cửa sổ, vừa khéo cánh tay trái có thể
vòng quanh cô bé.