Vào giờ khắc này, Triệu Tấn Dương cảm thấy ánh mắt xung quanh có
thế nào cũng chẳng quan trọng.
Anh khẽ vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: "Bé ngốc này... Bố cũng không trả
tiền, bố giống con còn gì."
***
Lúc xuống xe A Dương vẫn còn dẩu môi.
Triệu Tấn Dương nói: "Đừng khó chịu như thế, kẻo lát nữa bà ngoại lại
tưởng là bố bắt nạt con."
"Vâng." A Dương miễn cưỡng cười.
Cũng đúng lúc Hứa Liên Nhã chạy đến, đang chờ dưới nhà.
Làm mẹ rất cẩn thận, thấy A Dương như thế bèn hỏi: "A Dương sao thế?
Triệu Tấn Dương che giấu nói: "Không sao."
A Dương cũng gật đầu, "Không sao."
"... Lại câu kết với nhau nữa rồi."
Triệu Tấn Dương nhận lấy hai túi trái cây trong tay Hứa Liên Nhã, dùng
ba ngón giữa xách lấy, còn ngón út ngoắc với A Dương. A Dương ăn ý nắm
lấy.
Mở cửa là Hà Ngạn Phong, Triệu Tấn Dương gọi một tiếng "chú", ông
liền cười ha hả.
"Tiểu Nhã có gọi điện về rồi, tôi đoán ngay là cậu mà. Không ngờ là thật,
đúng là duyên phận."