"Bố cũng không cần trả tiền!" A Dương ngoái đầu lại tuyên bố phát hiện
mới của cô bé.
"... Ừ."
"Tại sao chú nhỏ lại phải trả?"
"... Bố có giấy chứng nhận."
"Chứng nhận gì?" A Dương gạt tay anh ra, cướp lấy quyển sổ màu xanh
chưa kịp cất đi đó, chỉ lên trên, "Cái gì 'người' vậy ạ?"
Triệu Tấn Dương không tự chủ được hạ tông giọng xuống, "Khuyết tật,
người khuyết tật."
Ánh mắt xung quanh gần như tập trung vào chỗ bọn họ.
A Dương hỏi: "'Người khuyết tật' là gì ạ?"
Hai tai đỏ bừng không cách nào tiêu khiển được, Triệu Tấn Dương nỗ
lực giải đáp trí tò mò khổng lồ của đứa bé.
"Không có tay như bố, gọi là người khuyết tật."
"Ồ..."
A Dương ngây ra lật giở quyển sổ, giọng không còn sức lực như vừa nãy.
"Vậy con là người nào?"
Triệu Tấn Dương nói: "Có tay có chân như A Dương thì không có vấn đề
gì, là người bình thường."
Bỗng A Dương kêu "ôi" một tiếng, quay đầu lại nắm lấy cổ anh.
"Con không muốn làm người bình thường, con không muốn khác bố..."