Hứa Liên Nhã định bắt ta với anh, nhưng tay phải và tay trái Triệu Tấn
Dương không giống nhau, trong miệng lập tức à một tiếng, sau đó đổi sang
tay trái, rồi lại vỗ lưng anh, giống anh em già gặp lại nhau, hay là cùng
nhau làm chuyện xấu.
Hứa Đồng đứng sau lưng lạnh nhạt nói: "Anh quen với người ta lắm à?"
Triệu Tấn Dương vội cung kính gọi "dì".
Hà Ngạn Phong nói: "Gặp hai lần rồi, lúc trước anhh nằm viện, chính là
cậu ấy đưa sầu riêng đến đấy. Hoa quả cậu ấy bán ngon lắm."
Nhắc đến sầu riêng, hai người đàn ông lại len lén nhìn nhau.
Hứa Đồng nói: "Ngồi còn chưa nóng ghế mà đã khen rồi à?"
"Anh nói thật đấy."
Đàn ông thường không thích quản nhiều chuyện, hơn nữa cũng giữ mặt
mũi cho con gái vợ, Hà Ngạn Phong hiểu rất rõ, cũng khuyên Hứa Đồng,
đây là chuyện không cản được, năm đó chưa lập gia đình mà đã sinh con đã
chẳng cản được rồi, huống hồ giờ người đã về, có muốn cũng đừng mơ.
Hứa Đồng mạnh miệng, nói mẹ vợ phải làm tròn vai mẹ vợ, nếu không
cậu ta lại tưởng con gái em muốn vất thì vất, muốn nhặt về thì nhặt về được
ư?
Hà Ngạn Phong bắt được sơ hở của bà, đó còn không phải là ngăn cấm
sao?
Hứa Đồng giận mà mắng người không được, bèn quay phắt người bỏ đi.
Lúc này đã thấy được người, Hứa Đồng kéo Hứa Liên Nhã sang bên lặng
lẽ hỏi.