chung với nhau chưa từng vì chuyện tiền nong mà nảy sinh khó chịu. Rốt
cuộc vẫn là do ở bên nhau quá ít.
"Mấy năm nay Tiểu Nhã sinh con rồi lại mở tiệm không dễ dàng gì, con
trẻ lớn lên cành môi trường sinh hoạt ổn định, sang năm là A Dương lên
cấp một rồi, không chịu được bấp bênh, cháu hiểu ý dì chứ?"
Sự sắc bén của Hứa Đồng khiến Hứa Liên Nhã không hồi thần kịp.
Triệu Tấn Dương cũng chẳng vội và cơm, thành khẩn nói: "Nguyên nhân
mấy năm qua cháu không về cũng là vì sợ mang đến phiền toái cho Liên
Nhã, vắng mặt lâu như thế, cháu cũng có trách nhiệm. Bây giờ nếu đã quay
về, cháu sẽ không để cuộc sống của hai mẹ con cô ấy phải sa sút hơn trước
nữa, nếu không chẳng bằng cháu không xuất hiện."
Tiểu Triệu này vừa nhận sai lại vừa thề thốt, Hứa Đồng được vuốt thuận
lông, nhưng ngoài miệng vẫn hừ lạnh một tiếng, lại hỏi: "Tiểu Triệu, cháu
cũng chừng ba mươi tuổi rồi, những năm qua cũng chưa từng nghĩ đến việc
thành gia lập nghiệp sao? Thằng bé bằng tuổi cậu ở bên cạnh nhà chúng tôi
đây cũng đã nên người nên dạng cả rồi."
Hỏi đến đây, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Hứa Liên Nhã.
Triệu Tấn Dương nói: "Do cháu bận nghĩ nên sống thế nào, nếu không
đã quay về tìm cô ấy rồi."
Hà Ngạn Phong chen vào, cười giỡn nói: "Người ta là chờ con gái em
đấy, vậy mà em lại muốn cậu ấy chạy theo phụ nữ khác."
Hứa Đồng trừng mắt nhìn ông, Hà Ngạn Phong gắp cho bà một miếng
thịt, "Ăn nhiều vào."
Hứa Đồng khẽ gẩy thịt sang bên, "Cậu chỉ có mình A Dương thôi hả?"