"Mẹ —— "
Hứa Đồng liếc mắt chặn lời Hứa Liên Nhã.
"Dì à, con và đối tượng của cháu cũng chỉ có một."
"Điều này còn chưa chắc." Hứa Đồng gắp miếng thịt lên.
A Dương nãy giờ lắng nghe đặt đũa xuống, nhân lúc im lặng nhìn sang
Hứa Đồng.
"Bà ngoại, bà không được mắng bố..."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt quét đến giọng nói nhỏ bé oan ức này,
cùng ngẩn ra trong chốc lát, Hà Ngạn Phong bật cười đầu tiên.
"Xem kìa, đến A Dương cũng nhìn không vừa mắt nữa là. Ăn cơm đi
thôi, đồ ăn nguội cả rồi."
Triệu Tấn Dương lúng túng, nhất thời không tiếp lời được.
Hứa Liên Nhã cũng nhỏ giọng nói: "A Dương, mẹ đã dạy con lúc người
lớn nói chuyện, con nít không được nói xen vào, quên rồi hả?"
A Dương bất đắc dĩ cầm đũa lên vùi đầu ăn cơm tiếp.
Hứa Đồng đẩy kính, thành khẩn nói: "Không phải bà ngoại mắng bố
cháu, mà là bà ngoại đang dạy, có hiểu không hả? Giống như lúc cháu tan
học chạy bậy bạ, không về nhà đúng giờ, liệu mẹ cháu có nói cháu không?"
Hứa Đồng nói cho Triệu Tấn Dương biết, "Hắn ở bên ngoài chơi mấy năm
mới chịu về nhà, có phải bà ngoại nên dạy bảo lại hắn không? Đấy là bà
ngoại còn chưa giống mẹ cháu, bắt phạt đứng đâu..."
Đột nhiên A Dương vất đũa xuống, ối một tiếng ôm bụng, rên lên đau
đớn.