Hà Ngạn Phong đánh vào lưng Hứa Đồng, "Có chuyện gì chứ, nói xui
làm gì."
"Trời —— Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhanh đi đi."
Triệu Tấn Dương ngồi ghế sau vẫy tay với họ, "Bọn cháu đi trước."
Xe rời đi xa, Hứa Đồng và Hà Ngạn Phong biến thành hai chấm nhỏ, nhỏ
đến mức như đôi bạn già tóc bạc kề sát nhau trong quả cầu thủy tinh.
Triệu Tấn Dương nói: "Phải đến bệnh viện của mẹ em à?"
Hứa Liên Nhã đáp: "Ừ, từ nhỏ A Dương đã khám ở đó rồi."
"Trời mới lạnh mà đã đau dạ dày rồi?"
"Cũng không chắc, con nít nhiều bệnh mà..."
Trong lúc rối ren, bên cạnh Triệu Tấn Dương truyền đến tiếng cười
không hợp lúc ——
"Ha ha."
Hai người lớn đồng thời im lặng.
Hứa Liên Nhã nhìn A Dương qua gương chiếu hậu, cô bé lười biếng làm
ổ trên ghế trẻ em, đang cười sung sướng.
"Không phải con đau bụng sao?!"
"Ha ha."
"Con giả vờ phải không? Hứa Minh Dương, ai dạy con giả vờ đau đấy
hả?"
A Dương vẫn cứ cười, nhưng lại đưa mắt liếc sang bên cạnh.