Triệu Tấn Dương vội nói: "Không phải anh!"
"Thật sự không phải anh! Anh lấy đâu ra can đảm đó chứ."
"A Dương, có phải con học từ bố không?"
"Ha ha."
"... Lần trước ở đồn cảnh sát có dùng một lần, ai biết con bé học được."
"Con nít bắt chước nhanh lắm, anh đừng làm bậy bạ."
"Ây ——" A Dương ngừng cười, làm ra vẻ mệt mỏi, "Bà ngoại ăn cơm
mà nói nhiều quá, cô giáo nói khi ăn không được nói nhiều..."
Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương cùng nhìn nhau qua gương chiếu hậu
mà cười.
Hứa Liên Nhã nói: "Cẩn thận bà ngoại nghe được là lần sau đến phiên
con được 'dạy' đấy."
Chỗ đỗ xe đã kín, Hứa Liên Nhã đành đỗ xe hơi xa nhà.
Triệu Tấn Dương mở cửa cho A Dương, A Dương lại đưa tay ra, cười hì
hì ——
"Bố ơi, muốn ôm."
Niềm trông mong đã lâu nhẹ nhàng đập vào ngực anh, khiến Triệu Tấn
Dương sững ra chốc lát.
A Dương tưởng anh không nghe rõ, bèn lớn tiếng hơn: "Bố ơi, muốn
ôm."
Hứa Liên Nhã cũng nghe thấy, huých vào cùi chỏ anh, cười: "Ngớ ra đó
làm gì, bảo anh ôm đấy."