"Ờ, ờ..."
Triệu Tấn Dương ngồi xổm xuống bên cửa xe, vỗ lên bả vai, nói: "Ngồi
trên vai bố có được không?"
"Được ạ!"
Hứa Liên Nhã đứng bên cạnh đỡ lấy, A Dương cưỡi chắc trên vai Triệu
Tấn Dương, Triệu Tấn Dương đưa tay giữ lấy hai bắp chân đung đưa trước
ngực, nói một câu "đỡ chắc vào" rồi từ từ đứng lên trong tiếng hô của đứa
bé.
"Con cao lên rồi ——!! Ha ha ha ——!"
Thỉnh thoảng Hứa Liên Nhã phải nhắc nhở ——
"A Dương, đừng có hái lá cây, ôm bố con chặt vào."
"Ha ha."
"A Dương, đã bảo con đừng hái lá cơ mà, không nghe hả?"
"Nhưng nó quẹt qua đầu con..."
"..."
A Dương chơi xong rồi, đưa tay ra với Hứa Liên Nhã, "Mẹ ơi, nắm tay."
Hứa Liên Nhã giơ tay nắm lấy cô bé.
Bóng hình ba người như ba dòng nước chảy hội tụ về nhau, không phân
tán mà cùng lảo đảo đi về nhà.
Đến dưới lầu, có một người đàn ông bước ra từ chỗ tối.
Triệu Tấn Dương dừng chân, khẽ hất cằm, "Tìm tôi à."