"Cậu ta hơn con mấy tuổi?"
"... Ba tuổi."
"Trời ạ, sao mà nhìn còn già hơn cả Hà Tân thế."
Hứa Liên Nhã nhíu mày, nghĩ đến Lôi Nghị với Hà Ngạn Phong, nhưng
lời đến bên môi lại vội vã nuốt xuống, nói: "Sao có thể so sánh được, lúc
Hà Tân đang nói chuyện làm ăn với người ta thì anh ấy còn mải tránh đạn,
hai công việc hai cuộc sống. Không thì mẹ nhìn mẹ với cái cô giọng oang
oang ở bên cạnh đi, có ai không nói trông mẹ trẻ hơn đâu, bởi vì mẹ làm
bác sĩ nên hiểu biết chăm sóc giữ gìn thôi."
Không có ai không thích được người khác khen trẻ cả, trong chốc lát
Hứa Đồng được nói mát nên tinh thần sảng khoái.
Hai đôi vợ chồng chia nhau ra ngồi hai bên bàn.
Hà Ngạn Phong khách khí nói: "Tiểu Triệu, ăn nhiều một chút."
A Dương cười, nhìn sang Triệu Tấn Dương: "Bố gọi là Tiểu Triệu..."
Hứa Liên Nhã nhắc nhở, "A Dương, ăn nhiều cơm vào."
Hứa Đồng bưng bát cơm nói: "Tiểu Triệu, cháu mở tiệm trái cây từ bao
giờ thế? Ngày nào dì cũng ra vào mà đâu có thấy."
"Mở hồi cuối năm, mặt tiền cửa tiệm không lớn lắm, không bắt mắt."
"Ồ, làm ăn thế nào?"
"Cũng tạm được ạ."
Thật ra chính Hứa Liên Nhã cũng không biết tình hình làm ăn của Triệu
Tấn Dương như thế nào, đoán chắc anh cũng không biết về cô, chỉ là lúc ở