chiến đấu, đây là một nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối không để bất cứ sai lầm
nào xảy ra.
Nhưng cuộc sống như thế chỉ kéo dài mấy ngày.
Gió bắc trong đêm tháng mười một cũng không thể che đi tiếng động sột
soạt, Triệu Tấn Dương bỗng mở hai mắt, ngưng thần lắng nghe, không phải
từ ngoài cửa sổ, mà là ở cửa.
Trước kia từng có sâu rượu đi nhầm nhà, Triệu Tấn Dương không dám
xem thường, mò lấy súng ở dưới gầm giường đút vào sau lưng, rồi rón rén
đi ra ngoài.
Tiếng động nhỏ như tiếng đào lỗ, Triệu Tấn Dương nhìn qua lỗ mắt mèo.
Đèn hành lang không sáng, mượn ánh trắng ngoài cửa sổ, loáng thoáng
trông thấy hình người to béo trên cửa. Vì góc độ hạn chế nên không thể
thấy rõ toàn thân, trực giác của Triệu Tấn Dương mách bảo điều gì đó
không ổn, thầm chửi một câu rồi vội quay lại phòng ngủ.
"Liên Nhã, dậy đi." Triệu Tấn Dương vén chăn lên, thấp giọng gọi cô.
Hứa Liên Nhã lim dim đôi mắt, hỏi "sao thế" còn không ra hơi, Triệu
Tấn Dương lặp lại lần nữa như ra lệnh: "Mau dậy đi!"
Thấy vẻ mặt anh nặng nề, Hứa Liên Nhã hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Mau giấu A Dương đo!"
Hứa Liên Nhã vội ôm lấy A Dương, Triệu Tấn Dương đã mở sẵn tủ quần
áo đợi hai người.
Triệu Tấn Dương nhét hai mẹ con vào trong, A Dương bắt đầu mơ hồ,
anh chỉ kịp gấp gáp hôn lên trán Hứa Liên Nhã, thuận tay sờ mặt A Dương.