"Báo cảnh sáy. Anh yêu hai người."
Hứa Liên Nhã chỉ gật đầu, lập tức ánh đèn chỉ còn lại một kẽ hở.
Tiếng động bên ngoài biến thành tiếng két mở cửa đặc thù.
Triệu Tấn Dương tắt đèn đóng cửa phòng ngủ lại, vừa mới bấm gọi cho
Quách Dược thì chợt liếc thấy bóng người lắc lư ở đối diện, anh úi người
xuống, lập tức cảm thấy có thứ gì vụt qua, cửa kính phòng tắm sau lưng
xoảng một tiếng vỡ vụn.
Mẹ, là súng giảm thanh.
Triệu Tấn Dương lăn xuống giường phụ, núp bên cạnh cửa.
"Đừng có trốn nữa, không phải mày không sợ trời không sợ đất sao? Ha
ha ha ——"
Quả nhiên là Thái Tam.
Đèn phòng khách được bật sáng, bóng dáng Thái Tam cầm sung từng
bước ép đến gần.
"Bố ơi?"
Trong tủ quần áo, A Dương bị tiếng kính vỡ đánh thức, vừa mở miệng
thì đã bị Hứa Liên Nhã bịt lại.
"A Dương, là mẹ đây, đừng nói gì cả." Hứa Liên Nhã nhỏ giọng nói bên
tai cô bé. Âm thanh thấp bé đã hóa cơn run rẩy thành từng tiếng thở gấp đè
nén.
"Chúng ta đang chơi trốn tìm với bố, trốn vào tủ không để bố tìm được,
A Dương đừng lên tiếng, như thế bố mới không tìm được chúng ta. A
Dương hiểu thì gật đầu đi nào."