"Được, chúng ta không nói chuyện nữa, tan họp!"
Thẩm Băng Khê cười khì khì, đùa vui đủ rồi, lúc này mới đổi sang giọng
điệu của chị cả, "Nói thật đi, A Dương, quen bạn gái rồi?"
"Cứ cho là vậy."
Thẩm Băng Khê không hài lòng, "Có thì nói có, không có thì nói không
có, cái gì gọi là 'cứ cho là vậy'?"
Khương Dương buông tay, "Không phải bị người ta cho leo cây à?"
Lương Chính nghe thế liền bật cười, Khương Dương lườm cậu ta một
cái.
"Làm gì?"
Khương Dương nói: "Bác sĩ thú y."
Thẩm Băng Khê và Lương Chính đồng thời hít một luồng khí lạnh vào
như cảm thán.
"Khám bệnh cho chó mèo." Khương Dương bổ sung.
Thẩm Băng Khê xem thường, "Đương nhiên biết, bác sĩ thú nuôi mà,
không giống mấy con gà thiến bày ra trên vỉa hè ở quê bên kia. Nhưng cậu
cẩn thận một chút, đừng có chọc con gái nhà người ta."
Thẩm Băng Khê thường xuyên giao du với đám đàn ông, cũng nhanh
mồm nhanh miệng, hai người đàn ông ở đây chỉ cảm thấy lạnh nơi đũng
quần, nhất là Khương Dương.
"Là kiểu nào?" Cô ấy hỏi, "Có phải kiểu cừu nhỏ không?"
Nghe thấy chữ cừu nhỏ, Lương Chính lại không nhịn được cười.