Khương Dương trừng anh ta một cái, "Không phải, thua xa." Còn lâu
mới là cừu nhỏ, Khương Dương nghĩ, mèo hoang mới đúng, vẫn là mèo
đêm đã lâu không thấy thịt sống, răng nanh và móng vuốt đều sắc nhọn như
nhau.
Nhớ lại những lần gặp nhau, Khương Dương nói: "Là một người gan lớn
thẳng đuột lại rất độc lập."
Thẩm Băng Khê cười hân hoan, "Kiểu này mới hợp với cậu."
Khương Dương: "..."
"Cô ấy có biết trước đây cậu làm gì không?"
Khương Dương khựng lại, trầm giọng nói: "Không cần biết."
Nhắc đến chuyện trước kia của Khương Dương, bất chợt không khí trở
nên ngưng đọng.
Thẩm Băng Khê nhận thấy điều đó, cười ha ha một tràng, nói: "Tiến triển
đến mức nào rồi?"
Khương Dương phàn nàn, "Nói nhiều quá."
Thẩm Băng Khê cũng không muốn biết thật, "Khi nào dẫn về để bọn tôi
gặp mặt đây? Để xem ánh mắt cậu thế nào."
Lương Chính cũng phụ họa, "Lần trước em vẫn chưa giới thiệu, em còn
chờ gọi chị dâu đấy."
Khương Dương nói như bảo đảm: "Đợi ổn định rồi dẫn về."
***