Hứa Liên Nhã hẹn địa điểm gặp mặt với anh rồi tắt máy.
Khương Dương nói: "Có việc, đi trước đây."
Lương Chính ngẩng đầu lên từ tờ báo, ừ một tiếng.
Thấy thần sắc anh ta khác thường, Khương Dương trêu: "Gì đấy, không
nỡ xa anh à."
"..." Đương nhiên Lương Chính đánh không lại anh, nên chỉ có thể cúi
đầu tiếp tục đọc báo.
"Em hâm mộ anh." Lương Chính thầm nói, mà cũng chỉ có thể nói thế ở
trong đầu.
Nếu Khương Dương an ủi anh ta, tất sẽ xé vết thương của bản thân ra
trước, nói với anh ta biết mình còn thảm hại hơn anh ta. Cuối cùng sẽ phát
triển theo chiều hướng liếm lấy vết thương của nhau, quỹ đạo này lệch khỏi
suy nghĩ của anh ta thế này, tuyệt đối không phải là điều anh ta muốn.
Khương Dương lái motor đi trên đường, lại đem câu hỏi của Lương
Chính ra tự hỏi một lần, kết quả vẫn ngẩn ngơ như trước.
Anh thích cô ư?
Nói thừa. Cô gái này độc lập thẳng thắn, khiến đàn ông cảm thấy bớt
việc, nhưng lại không khỏi muốn để cô làm nhiều việc hơn.
Anh yêu cô ư?
Có thể có một chút. Cô gái này bình tĩnh lại tốt tính, người đã quá quen
với màu máu và tham lam không ngừng như anh như được tắm một làn
mưa xuân, rửa sạch anh, cũng tưới nhuần anh.