chung thật sự còn chưa tới nửa năm." Nhớ lại chuyện đã qua, mặt anh có vẻ
ảm đạm, "Nhưng suy cho cùng là anh hại người ta, nên cậu nghĩ như vậy
thật ra cũng tốt, yêu đương rồi ở bên nhau, cứ vậy cũng tốt."
Lương Chính được khen mà chẳng hiểu ra sao cả, cách lớp quần vô ý
thức vuốt ve phần chân cụt còn lại kia, không tiếp lời.
Điện thoại trên bàn bất chợt vang lên, Khương Dương đưa mắt nhìn, vừa
nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Anh chẳng thèm xê dịch mông, đưa tay bắt
máy. Lương Chính mở một tờ báo ra, vùi đầu vào đọc.
"Alo, bác sĩ Hứa."
Đầu dây nghe thấy xưng hô này, cười hừ một tiếng.
Khóe môi được âm thanh nho nhỏ kia kéo lên, anh dịu dàng nói: "Sao
thế?"
"Giờ anh có rảnh không?"
"Nhớ anh rồi ư?"
"Ừm."
Trái tim Khương Dương đập nhanh mấy nhịp vì câu trả lời không chút
do dự ấy.
Anh nói: "Em ở đâu, anh đến tìm em."
Hứa Liên Nhã nói rõ nguyên do, "Một chàng trai làm việc trong tiệm em
xin nghỉ ba ngày, nhưng đến hôm nay đã là ngày thứ tư vẫn chưa đến, điện
thoại thì không gọi được, em muốn đến nhà cậu ta xem sao, anh đi với em
được chứ?"
"Được."