số mệnh của bản thân anh.
"Nói hơi khó nghe, cậu đừng để ý, nếu có ngày anh mặc kệ, anh hi vọng
mình giống cậu không phạm sai lầm, chứ không phải giống anh như lúc
này, người ta sẽ hỏi cậu có phải đã làm chuyện gì xấu xa nên bị người ta đá
ra không."
Lương Chính không nhịn được mắng một câu thô tục, "Yên ổn về hưu
không được hay sao, cần gì phải giống em, thiếu đầu thiếu đuôi, có cái gì
tốt!"
"Dù thế nào thì cậu cũng đường đường chính chính về hưu."
"..."
"Anh đọc báo thấy nói, bình quân tuổi thọ của cảnh sát nhân dân là 58
tuổi, cảnh sát hình sự thì thấp hơn, còn loại như chúng ta đây xem ra còn
phải giảm phần trăm nữa. Anh chỉ mới sống được một nửa số tuổi bình
quân, nào dám muốn về hưu sớm như thế." Khương Dương cảm khái nói,
"Mấy người cũng không cần phải khuyên anh, anh nhất định phải quay về.
Trên người anh có vết nhơ, trước khi chính thức cởi bỏ đồng phục cảnh sát
xuống thì anh phải rửa sạch bản thân đã."
Lương Chính không đành lòng nhìn thẳng vào nhìn, nhìn ra bên ngoài
lầm bầm nói, "Chuyện đó không liên quan đến anh, đổi lại là ai cũng không
thoát nổi."
Khương Dương chỉ cười ha ha.
Kiểu an ủi thế này nhất định anh đã quá chán rồi, Lương Chính vội vàng
nói lảng sang chuyện khác, "Vậy chị dâu làm sao bây giờ?"
"Hả?" Nhất thời Khương Dương không phản ứng kịp.