"Đã giúp anh nghe ngóng rồi, người phụ nữ thường xuyên hút thuốc ở
tiệm cắt tóc dưới lầu gọi là Hồ Cầm, cầm trong dương cầm." Người nói là
Lương Chính, "Năm ngoái bị bắt cưỡng bức cai nghiện nửa năm, sau khi ra
ngoài liền mở tiệm cắt tóc đó."
Hôm nay Khương Dương được nghỉ, rảnh rỗi nên ghé chỗ Lương Chính.
Hai ngón tay anh ấn điện thoại, thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống.
"Chỉ do hít thôi ư?" Khương Dương nhíu mày hỏi, "Chỉ dựa vào một
tiệm cắt tóc trơ trụi đó căn bản không nuôi sống nổi cô ta."
Hít mười phần thì buôn cũng chín phần, Lương Chính bất đắc dĩ nói:
"Không có chứng cứ khác, không dễ bắt."
Khương Dương đặt điện thoại xuống, thô lỗ xoay mạnh mở nắp bình trà
đá, tu ừng ực ừng ực mấy ngụm.
Lương Chính nói: "Anh thật sự muốn lo việc này?"
Khương Dương chế giễu nói, "Bây giờ anh nào lo nổi."
"Vậy anh lại muốn hỏi thăm làm gì?"
Khương Dương bất đắc dĩ vuốt mặt một cái, "... Rảnh quá." Hay nói là
bệnh nghề nghiệp thì thích hợp hơn.
Lương Chính thở dài một tiếng.
Khương Dương không muốn nghe thấy âm thanh tiêu cực như vậy, làm
như không nghe thấy gì nhìn ra ngoài đường.
Xe tới xe lui, ồn ào như thường.
Thấy Khương Dương không chủ động tiếp lời, Lương Chính đành phải
mạnh dạn mở miệng, "Anh Dương."