"Ừ?" Ánh mắt Khương Dương toát lên vẻ ngờ vực, hiển nhiên đã đánh
hơi được dấu hiệu bất thường.
"Nói thật, anh có nghĩ tới hay không cũng mặc kệ, nhân lúc tuổi còn trẻ
đổi công việc ổn định đi," Lộ Miểu châm chọc, "Kết hôn sinh con gì đó,
yên ổn cả đời... gì đó."
Gương mặt căng ra của Khương Dương bỗng thả lỏng ra, buồn bực cười,
"Là chị Thủy giúp cậu hỏi thăm tin tức."
"..."
"Sau đó đổi lại cậu tìm hiểu tin tức của anh cho chị ấy."
"..."
Khương Dương vỗ vai anh ta, "Khó trách cậu lại hỏi cái vấn đề của các
bà các mẹ thế này."
Bị lật tẩy, Lương Chính ngập ngừng nói: "Bọn em cũng chỉ là lo anh lại
tiếp tục dấn thân vào."
Khương Dương để sót hai chữ "tiếp tục", cười lạnh một tiếng ghê người.
Đột nhiên im lặng kéo đến, Lương Chính giật khóe miệng, giống như
hận không thể nuốt những chữ đó vào lại.
"Trong mắt mấy người, ý chí của anh yếu đến thế sao, chẳng qua chỉ là
một ý bông đùa?"
Bản tính như đá, qua năm tháng nằm trong dòng sông bị bào mòn góc
cạnh, bị rêu xanh bám lên che đậy.
Khẩu khí của Khương Dương sắc như dao, vót đi vẻ đáng sợ bám vào
bản tính. Câu nói ấy nhắm vào Lương Chính, không bằng nói là chống lại