Hứa Liên Nhã cẩn thận hỏi: "Anh thấy thế nào?"
Khương Dương cảm thấy sự nghiêm túc của mình đã ảnh hưởng đến cô,
bèn thử trấn an: "Đi xem trước sao đã, có thể chỉ là quên phải đi làm mà
thôi."
"Chỉ mong là thế."
"Em đã cố làm hết phận sự của một bà chủ rồi." Khương Dương khen cô,
"Đổi thành ông chủ của anh, điện thoại không gọi được ư, không sao cả, trừ
lương!"
Hứa Liên Nhã cười vẻ bất đắc dĩ, "Hết cách rồi, tụi em làm cái nghề
truyền thống này, đâu giống như bên IT khắp nơi là nhân tài, cũng không
giống công việc bên nhà xưởng dây chuyền ai cũng có thể làm, ít nhất phải
không có thái độ thù địch với động vật. Người có kinh nghiệm làm việc có
thể sẽ ghét những nơi nhỏ, không có kinh nghiệm làm việc lại muốn được
hướng dẫn từ đầu, hơn nữa bên này luồng dân cư lưu động quá lớn, tìm
được người đồng ý ở lâu rất khó."
Mỗi lần nhắc đến chuyện trong tiệm, Hứa Liên Nhã đều không tự giác
mà nói nhiều thêm. Khương Dương cũng không ngại dong dài, ngược lại
rất hưởng thụ dáng vẻ này của cô, cô gái một mình đảm đương công việc
này làm anh nhớ lại người mẹ tự mình nuôi dưỡng anh thành người, cứng
rắn và thùy mị trong lòng bọn họ đều giống nhau.
Men theo khách sạn kế bên siêu thị trong lời kể, Hứa Liên Nhã và
Khương Dương tìm được dãy nhà ở đằng sau đó.
Thôn Thành Trung rất điển hình, chen lẫn giữa đường phố là vài căn nhà
đang thi công. Trên đầu con hẻm là dây điện với mạng lưới chằng chịt đan
xen vào nhau, khiến người ta có cảm giác như cá mắc trong lưới, thỉnh
thoảng trong một góc lại bắt gặp vài chiếc tất rơi xuống không ai nhặt.