"Xác định là ở đây sao?" Khương Dương hỏi.
"Hẳn là vậy."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Trong ấn tượng của Hạ Nguyệt thì là thế, còn em
chưa từng đến bao giờ."
Khương Dương buông tay cô ra, định ấn số mở cửa, "Phòng nào?"
"... Em ấy cũng không nhớ."
Khương Dương không bất ngờ lắm, cuối cùng bấm mấy con số, 0201.
Một lúc lâu mà không ai trả lời. Hứa Liên Nhã có thể lờ mờ đoán được
anh muốn làm gì nên không hỏi nhiều.
Khương Dương lại bấm 0202, lúc này không bao lâu đã có người nhấc
máy.
"Xin chào, tôi ở tầng 7, quên đem chìa khóa, có thể giúp tôi mở cửa được
không?"
"Ờ." bên kia lên tiếng, tiếp đó nghe cái cạch, cửa đóng mở ra.
"Cám ơn, tuyệt quá." Khương Dương ý bảo cô đi vào.
Hứa Liên Nhã và Khương Dương cùng đi thang máy lên tầng 14, mặc dù
hành lang chật, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Khương Dương nhìn ngó xung
quanh, chỉ vào một căn phòng duy nhất chất đống cơm hộp trước cửa, thấp
giọng nói: "Ở đây."
"Ừ." Hứa Liên Nhã đồng ý.