xén nguyên vật liệu, sau một tiếng vang lớn, bản lề dây xích bị long ra, cửa
theo đó mà bật mở, đập vào vách tường sầm một tiếng.
Quán tính quá lớn, Khương Dương kịp thời đứng vững, nhào lên người
Chu Khải Quân.
Đây là một căn phòng đơn rộng hai mươi mét vuông, phòng bếp song
song với phòng tắm, nối liền với ban công nhỏ ở bên ngoài. Chu Khải Quân
chui rúc về bên kia, Khương Dương chặn ngang ôm lấy hông cậu ta, bất
ngờ là Chu Khải Quân không hề có tí sức lực nào, thoáng cái đã bị anh ném
lên giường trong phòng, đầu gối kê lên sau lưng cậu ta, nắm lấy hai tay cậu
ta bắt chéo ra sau.
Chu Khải Quân liều mạng vùng vẫy, Khương Dương quát một tiếng:
"Cấm nhúc nhích, nằm im đó cho tôi!" Chu Khải Quân như cây củ cải bị
phơi nắng, người mệt mỏi nằm sấp trên giường thở gấp.
Hứa Liên Nhã bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, sững sờ mãi đứng ở cửa, lúc
này mới bước vào nhà. Cô ngửi thấy một mùi quái lạ, mùi hương quen
thuộc này khiến cô thấy buồn nôn. Khương Dương cũng từ từ nghi hoặc
nhíu mày.
Hứa Liên Nhã bịt mũi. Trên chiếc giường dựa vào tường ở bên kia, chăn
phủ lên một món đồ có vẻ dài và hẹp, nhìn qua trông giống một người...
Khương Dương cũng để ý đến nó, anh gật đầu với cô. Hứa Liên Nhã
hiểu ý, cầm một góc chăn dùng sức kéo mạnh...
"A!"
Cô thét lên một tiếng chói tai. Huyệt thái dương của Khương Dương
cũng giật nảy hai cái, sắc mặt khó coi.