Đó là một con búp bê tình dục, đôi mắt trống rỗng nhìn cô chằm chằm, ở
nơi kẽ hở bên đùi lóe sáng lên, có vẻ ươn ướt...
Căn phòng chật chội càng làm tăng triệu chứng của cô, Hứa Liên Nhã
muốn chạy trốn, cô khao khát bầu không khí mát mẻ.
"Giam lại trước đã." Khương Dương ra lệnh.
Hứa Liên Nhã mơ hồ, chỉ biết nghe theo, Khương Dương lại bảo cô tìm
một sợi dây thừng.
Hứa Liên Nhã tìm quanh phòng không thấy gì, ra đến ban công thì phát
hiện trên đống đồ lộn xộn có sợi dây nhảy. Cô nghiêng người với lấy,
không cẩn thận đá phải "túi hành lý" mềm mềm bên chân - ít nhất là vừa rồi
cô tưởng nó là túi hành lý caro mà bất cứ chỗ nào cũng có thể bắt gặp - có
lẽ là do góc độ, e rằng lúc nãy căng thẳng quá. Bây giờ Hứa Liên Nhã mới
nhìn thấy rõ đó là túi đựng mèo, do lưới thoáng khí quay vào bên trong,
không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra có gì khác so với túi hành lý bình
thường.
Cô không quan tâm đến dây thừng nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc
túi kéo mở khóa ra...
Trong túi lộ ra bộ lông có vằn, Hứa Liên Nhã khiếp sợ giật mạnh khóa
xuống, là hai chú mèo vằn, cuộn tròn lại một chỗ như nệm ngồi, con ngươi
trừng to không chuyển động. Tim cô đập nhanh, thình thịch thình thịch gần
như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Hứa Liên Nhã duỗi tay ra sờ thử, may
quá, tay vẫn còn cảm nhận được phập phồng, cơ thể vẫn còn ấm. Cô thở hắt
ra một hơi, có lẽ bị tiêm thuốc mê.
"Liên Nhã?"
Cô như không nghe thấy.