Chu Khải Quân cười nhạt nhạt, không phủ nhận.
Khương Dương luân phiên nhìn hai người, lại chạy ra ban công kiểm tra
một lần, nhanh chóng hiểu ra.
"Yên tâm, không chết được đâu." Chu Khải Quân nâng chân lên, xê dịch
mông, "Chết rồi đâu còn đáng giá."
Đau khổ mà mèo nhỏ phải chịu, lời châm chọc của cậu ta, hợp lại thành
một luồng sức mạnh xông thẳng về phía cô. Hứa Liên Nhã kích động như
muốn đánh cậu ta, nhưng lại bị Khương Dương ôm giữ lấy từ đằng sau.
"Đừng đánh đau mình." Khương Dương nhẹ giọng khuyên nhủ, "Không
đáng."
Hứa Liên Nhã dựa vào ngực anh dần tỉnh táo lại, Khương Dương buông
cô ra, lặng lẽ vỗ về trên lưng cô.
Sự thân mật của hai người đã kích động đến Chu Khải Quân, cậu ta trợn
to mắt hết cỡ, quát lên: "Hai con súc sinh đó lại có thể hơn một tháng tiền
lương của tôi, không bán giữ lại làm gì!"
Khương Dương nhìn vào mắt Hứa Liên Nhã, bước lên đá cậu ta một
phát. Chu Khải Quân nghiêng người một cái, rồi từ từ lắc về lại chỗ cũ.
"Lần thứ mấy rồi?" Hứa Liên Nhã lạnh giọng, "Bắt đầu từ khi nào?"
Đương nhiên Chu Khải Quân không trả lời.
Động vật đi ra từ tiệm của mình, cuối cùng lại bị nhân viên của mình
trộm về lén tiến hành bán lần hai, Hứa Liên Nhã càng nghĩ mà càng lạnh
sống lưng, "Cậu còn có đồng lõa, tin tức đều từ chỗ cậu tuồn ra."
Bất chợt chân Chu Khải Quân run lên, đầu ngửa ra sau, há miệng cố
gắng gào thét như người bị ngâm trong nước, nhưng lại chỉ phát ra tiếng