Khương Dương nuốt nước miếng, cánh tay rũ xuống ở bên người khẽ
run lên.
"A Dương..." Hứa Liên Nhã cao giọng.
Người Khương Dương chấn động một chút, như choàng tỉnh dậy từ
trong mơ, quay đầu lại nhìn cô, vô thức phát ra tiếng: "... Hả?"
Ánh mắt anh mơ hồ phiêu ảo, không còn vẻ ổn định như trước, cô như
đang trông thấy một con sói đói bị đánh trúng đòn cảnh cáo, tuy đực mặt ra
nhưng vẫn có chút tham lam.