thân tiếp xúc, vẫn còn có chút ngơ ngẩn.
Hứa Liên Nhã đè nén sự tò mò nghi ngờ với Khương Dương xuống, cắn
môi hỏi: Cậu ta sẽ như vậy trong bao lâu?
Khương Dương quay đầu lại, Khó nói được, phải xem loại với thời gian
hít ra sao đã, hít càng nhiều phát tác càng thường xuyên.
Hứa Liên Nhã đau đầu đỡ trán, ôm tay nói: Em vào nhà đợi, cậu ta qua
khỏi thì nhớ kêu em.
Khương Dương cũng đoán được tâm tư, Em muốn khuyên cậu ta tự thú?
Hứa Liên Nhã buồn bực, Nếu không thì phải làm sao, nhìn người ta đến
đưa cậu ta đi à.
Khương Dương: ...
Xin lỗi. Ngay tức khắc cô chú ý đến, cố gắng dập tắt lửa trong lòng,
Không phải nhắm vào anh.
Khương Dương lên tiếng, Em đưa mèo ra ngoài đi.
Cô gật đầu, lại kiểm tra nhịp tim của hai con mèo lại lần nữa, sau khi xác
nhận đều yên ổn, cô cẩn thận đem túi đựng mèo về phòng.
Triệu chứng vã thuốc của Chu Khải Quân cuối cùng cũng dịu đi,
Khương Dương cũng không gọi Hứa Liên Nhã, nhìn cậu ta từ tốn đỡ tường
đứng lên, Tỉnh lại rồi?
Chu Khải Quân vuốt thứ chất lỏng không biết là gì trên mặt, chỉ nhìn
chằm chằm đầu gối của mình.
Tôi hỏi cậu, mấy thứ trong ngăn kéo lấy từ đâu ra?