Đây là lần đầu tiên Chu Khải Quân gặp anh, nhìn thoáng một lúc rồi lại
gục đầu xuống.
Khương Dương khẽ đá vào chân cậu ta, Nói đi.
...
Khương Dương ngồi xổm xuống đất, nắm lấy tóc cậu ta, nhìn thẳng vào
mắt cậu ta, Cậu có biết Hồ Cầm không?
Không đáp.
Cái ả ở tiệm cắt tóc trong thôn đối diện.
Mí mắt cậu ta giật một cái, nhanh chóng chớp mắt mấy lần.
Đạo hạnh vẫn còn kém lắm. Khương Dương buông cậu ta ra, vùng sáng
trước mắt chợt tối, Hứa Liên Nhã đứng sau lưng anh.
Khương Dương ra hiệu bảo cô tới hói, Hứa Liên Nhã mở miệng, vẫn trực
tiếp như trước, Cho cậu hai con đường, tự cậu gọi điện, hoặc để tôi gọi.
Chu Khải Quân lại vuốt mặt, không biết có phải là nước mắt hay không.
Em gọi...
Được, Hứa Liên Nhã nói, Tôi tìm người cho cậu.
Ánh mắt Chu Khải Quân mê mẩn, Hứa Liên Nhã cũng không có ý định
giải thích, tìm số điện thoại của một người ở danh bạ.
Hứa Liên Nhã tự mình mở tiệm đã mấy năm, nhân mạch phát triển đến
tận đồn công an cũng không có gì lạ. Khương Dương không hỏi nhiều.
Không đầy một lát sau, Hứa Liên Nhã đặt điện thoại xuống, Khương
Dương hỏi: Không gọi được?