Thẩm Băng Khê mắng một câu, Người cấm lội nước đục là cậu! Giọng
cô ấy trở nên bén nhọn, Chị không quan tâm cô bạn gái nhỏ của cậu thế
nào, A Dương, cậu tránh xa thứ kia cho chị!
Khương Dương: ...
Chị đang ở bên ngoài, nếu suôn sẻ thì ngày kia mới về. Thẩm Băng Khê
nói nhanh, Quách Dược ở trong thành phố, anh ấy có thể giúp cậu.
Nhắc đến cái tên này, Khương Dương phát hỏa, cười lạnh: Chị bảo em
gọi điện nhờ anh ta giúp?
... Không. Giọng Thẩm Băng Khê thoáng dịu lại, áy náy dỗ dành, A
Dương, chị không có ý này. Để chị gọi, chị bảo anh ấy đến.
Chị mặt dày thật đấy.
Thẩm Băng Khê thấy anh giễu cợt, nói: Không giúp được cô ấy, cậu
cũng không thể lao vào đó được. Lão đại luôn không để cậu về là sợ cậu va
chạm với mấy thứ này quá sớm, chuyện này không thể để chú ấy biết. Chị
sẽ bảo Quách Dược nghĩ cách, chuyện của cậu nhất định anh ấy sẽ giúp...
Khương Dương chầm chậm đi đến bên bàn học, lại mở ngăn kéo ra,
thậm chí còn lục lọi đồ bên trong, vừa nãy không để ý, thì ra dưới giấy bạc
còn có một chiếc túi bị che đi, thứ đồ này chỉ to bằng cỡ móng tay. Anh
căng mắt ra nhìn chằm chằm như khiêu chiến với cực hạn, Không phải bọn
chị sợ em không khống chế nổi sao.
Đương nhiên bọn chị sợ, nhưng ý chí mạnh mẽ của cậu không có vấn đề
gì, bọn chị là quan tâm đến cậu. Thẩm Băng Khê ra dáng chị đại, Cậu còn
nhớ lão Tống trong đội không, bây giờ anh ta đang ở đâu.
.. Khương Dương im lặng.