thở. Cậu ta không ngừng duỗi thẳng chân, gót chân gõ xuống sàn nhà.
"Cậu... cậu ta làm sao thế?" Hứa Liên Nhã ném cho Khương Dương một
ánh mắt hỏi dò, nhưng người đằng sau chỉ khóa chặt mắt vào kẻ như cá
mắc cạn sắp chết giãy đành đạch, như không nghe thấy cô hỏi.
Chu Khải Quân giãy dụa đứng lên, nhưng thất bại, cậu ta quỳ lết đến
trước bàn, dùng răng cắn tay cầm ngăn kéo ra nhưng liên tục bị trượt, ngăn
kéo không hề xê dịch.
Cậu ta muốn thứ gì đó ở trong ngăn kéo.
Cậu ta phát ra âm thanh nức nở, hoàn toàn không giống gã trộm ăn nói
ác ôn ban nãy, mà như một người đứng bên bờ vực sắp chết.
"Cho tôi... cho tôi... xin anh... thuốc giải..."
Cậu ta nhìn Khương Dương, chỉ vì anh đứng gần cậu ta.
Hứa Liên Nhã còn chưa gọi gì anh thì Khương Dương đã bước đến như
ma quỷ xúi giục, giật ngăn kéo ra.
Nhét bên trong là một chai nước khoáng cắm hai ống hút, trong chai vẫn
còn lại nước đọng; một tờ giấy bạc, có vết cháy rõ ràng; một túi nylon kín
khí to bằng nửa bản tay, bên trong đựng thứ gì đó như vụn băng.
Thần sắc Khương Dương biến đổi, giống ngọn đèn đường đang sáng rực
bỗng nhiên tối đi.
"A Dương..." Hứa Liên Nhã gọi anh một tiếng.
Chu Khải Quân như nắm lấy được cọng cỏ cứu mạng, ra sức lết đến gần
ngăn kéo.
"Cho tôi..."