Tôi sẽ không vì bảo vệ chiến hữu mà hít thuốc phiện. Quách Dược
nghiêm mặt nói, Tôi tình nguyện đi tìm cái chết, cùng bọn họ đồng quy vu
tận.
... Khương Dương lùi về sau hai bước, nhìn như muốn vạch trần lời biện
bạch kém cỏi của anh ta, nhưng gương mặt nghiêm túc lâu năm của Quách
Dược đã tạo nên uy nghiêm thầm lặng, từng câu từng chữ đều là thật.
Mẹ kiếp! Khương Dương mắng, Muốn chết thì anh đi mà chết, đừng có
kéo tôi vào, ông đây đến vợ con vẫn chưa có đâu!
Điện thoại Quách Dược vang lên nhắc anh ta rằng đồng nghiệp đã đến
bên dưới.
Khương Dương giật mở cửa ra, cuối cùng nói: Đúng rồi, cú đấm vừa rồi
là thay chị Thủy, vì anh có mắt như mù.
Quách Dược: ...
Khương Dương đi cầu thang bộ xuống, đi lướt qua hai cảnh sát mặc
đồng phục.
Hứa Liên Nhã chờ ở bên ngoài, Khương Dương đi đến kéo tay cô,
Chúng ta đi thôi, để anh ta xử lý.
Cô ít nhiều gì cũng đoán được nội tình, không dò hỏi kỹ.