Anh ta để râu khá gọn, nước da ngăm đen, nhìn không ra tuổi, bất chấp
da mặt mà bật cười, ngược lại lại có chút rung động.
Đã viết xong biên lai sơn sửa xe, không nhiều không ít vừa vặn bốn
trăm.
“Trừ vào tiền lương của cậu.” Ông chủ chỉ vào A Dương nói, rồi sau đó
đổi gương mặt tươi cười đưa cho Hứa Liên Nhã.
A Dương hừ một tiếng, nhíu mày, không nhìn ra dáng vẻ lo âu thật sự,
kín đáo đưa mắt nhìn Hứa Liên Nhã một cái, “Hôm nay làm không công
rồi…”
Hứa Liên Nhã cong khóe môi, ông chủ thay cô mắng một câu…
“Đáng đời cậu!”