Đi dạo khoảng một km, thì bỗng chạm mặt một người đàn ông để trần
nửa thân trên đang đi đến
Quanh tiểu khu vách tường xanh um vào lúc này chỉ có hai người một
chó, hai người không tránh khỏi xem xét đối phương vài lần.
Cả người người đàn ông đều đẫm mồ hôi, đầu tóc mặt mày lại càng đen
bóng hơn, nước da thuần một màu lúa mì, như bông lúa sau cơn mưa thấp
thoáng giọt sương. Vì không có thứ che đậy, nên dễ dàng trông thấy nút
bình an màu xanh nhạt dắt giữa xương quai xanh.
Hứa Liên Nhã không cầm nổi lòng gọi một tiếng.
Người đàn ông cũng nhận ra cô, dừng lại cười nói: "Chào buổi sáng."
Dứt lời, giũ chiếc áo vốn bị vò lại trong tay ra, nhanh chóng mặc lên
người. Anh giang rộng hai tay kéo áo xuống, cánh tay và cơ bụng chuyển
động gợi nên cảm giác năng động khó nói.
Đó là chiếc áo may ô màu đen ướt đẫm, cơ bụng sáu múi liền được che
đi, chỉ để lại cảm giác vừa trơn lại vừa cứng. Áo ướt dính lên người xem ra
không dễ chịu gì, anh đưa tay kéo, đáng tiếc vẫn cứ bị dính.
"Chào buổi sáng." Hứa Liên Nhã dời tầm mắt sang chỗ khác, lại không
tránh khỏi mùi mồ hôi trên người anh lại, tuyên bố sự có mặt của chủ nhân.
Mùi không thơm, nhưng cũng không khiến người ta phản cảm.
A Dương nhìn bên chân nàng, Tước gia cũng phối hợp nhìn lại.
"Dắt chó đi dạo."
Hứa Liên Nhã mặc quần đùi xám, để lộ đôi chân thon dài trơn bóng,
không biết từ lúc nào Tước gia đã quanh quẩn bên cô mấy vòng, khiến dây