Nói xong mới thấy mập mờ, Hứa Liên Nhã không khỏi xoay hạt châu
phật trên cổ tay.
Có lẽ cũng cảm nhận thấy, A Dương ngước mắt nhìn cô, tóc cô miễn
cưỡng che đi hai tai, đuôi tóc uốn xoăn, hơi ngả vàng, thoạt nhìn cực kỳ
mềm mại.
A Dương chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cô, nói: "Tôi
tốt thế nào, không tin cô cứ hỏi nó."
Có lẽ Tước gia cảm thấy bị ghét bỏ, bất mãn sủa hai tiếng, vừa đúng lúc
tiếp lời của anh.
A Dương như cười như không, nói: "Nghe thấy chưa?"
Cô dám xuất chiêu, anh dám tiếp, bắc cầu nối ăn ý một cách tự nhiên,
trong lòng hai người có chút tinh tế, như lúc hiệp khách so chiêu mơ hồ
chạm vào nội tình của đối phương, dù trong lòng có xác định rõ hay không,
cũng có đó chút kích động khi gặp kì phùng địch thủ.
Lúc này đổi thành cô ngưỡng mộ anh ta, nói: "Tốt chẳng thấy đâu,
nhưng trơ tráo thì rõ mồn một."
A Dương để râu, trên mặt không có nếp nhăn, Hứa Liên Nhã không đoán
được tuổi thật của anh ta, chỉ là cái vẻ vô lại trời sinh hoàn mỹ này, trái lại
có vẻ nhiều tuổi.
A Dương lơ đãng, "Tôi phải về đây, cô còn muốn đi dạo nữa không?"
Hứa Liên Nhã như tiêm vaccine nhìn Tước gia một cái: "Dạo xong rồi,
đang trên đường hồi phủ."
Không biết có phải Tước gia ngh hiểu không, mà không phục lại sủa một
tiếng.