A Dương nói: "Hình như nó có ý kiến đấy."
"Đi đâu mà chẳng phải là dạo."
Trong nụ cười của A Dương tràn ngập ý sâu xa, cũng không vạch trần
cô.
Trong thành phố có nhiều người đến từ nơi khác, bình thường mới đầu sẽ
hỏi quê của đối phương.
"Ở Quảng Tây à?" Thấy Hứa Liên Nhã nói, mắt A Dương sáng rực lên.
"Nam Ninh."
"Chưa nghe qua."
Hứa Liên Nhã cười, "Quế Lâm thì sao?"
Anh ta cũng cười, "Chỗ này đương nhiên biết, non nước Quế Lâm giáp
thiên hạ."
"Anh thì sao, quê ở đâu?" Hứa Liên Nhã không nghe ra khẩu âm của anh
ta.
"Tôi ấy à," A Dương nhíu mày, như cân nhắc kĩ câu hỏi này, "Phổ Nhĩ
Vân Nam."
Hứa Liên Nhã gật đầu, "Gần bên Myanmar rồi."
Ánh mắt A Dương như tìm kiếm, "Cô cũng biết à, người bình thường sẽ
chỉ nghĩ đến trà Phổ Nhĩ* thôi."
(*Thành phố Phổ Nhĩ nằm phía tây tỉnh Vân Nam, giáp với Myanmar.
Nơi đây nổi tiếng về sản xuất loại trà Phổ Nhĩ.)
Hứa Liên Nhã cười cười cho có.