Đợi đến lúc anh ta đi được mười mét, Hứa Liên Nhã mới đột nhiên nhớ
đến.
"Lần sau tôi sẽ trả ô lại cho anh."
A Dương cũng không dừng bước, xoay người chạy đi, hét lên: "Cô đã
nói hai lần rồi."
Anh lại vẫy hai tay, Hứa Liên Nhã không khỏi cúi đầu, nhìn Tước gia
nhẹ giọng bật cười.
Gương mặt phớt đỏ của cô hòa vào với ánh mai buổi sớm, hóa thành hai
đốm nhỏ hạnh phúc dịu dàng.
***
Buổi sáng Hứa Liên Nhã đến thôn Lệ Hoa khám bệnh tại nhà.
Thành phố này được trù hoạch như một khu kinh tế đặc biệt, cao ốc
chồng chất, kết cấu thôn xóm được nâng cấp, trên thực tế quy mô cũng gần
như xấp xỉ với huyện lị, chỉ là giữ lại tên cũ mà thôi. Thôn Lệ Hoa lưng kề
núi, tất giữ lại được diện mạo của thôn xóm truyền thống, hơn nữa trong đó
còn có những mảnh vườn trồng cây diện tích không nhỏ.
Mặt đường nắng chiếu đến chói mắt, trời nóng nực thế này hẳn phải ở
nhà ngủ mới đúng. Hứa Liên Nhã đeo kính râm, đi đường tắt ngang qua
cửa hàng sửa xe.
Lúc đến gần cô bất giác quét mắt một vòng vào trong cửa hàng, trông
thấy người đàn ông kia đang phất tay với người khác, rồi lái chiếc motor
rời đi. Anh đã thay áo ngắn tay màu xanh nhạt, tay dài chân dài, rõ ràng
khắc hẳn với những công nhân cao một mét bảy trong cửa hàng.