Trước cửa hàng là làn xe hẹp, ở giữa đặt ống sắt ngăn cách, đuôi xe anh
chen chúc bên đường, cả con đường như thế chỉ chiếc motor nổi bật.
Rẽ phải là ra đến đường cái, Hứa Liên Nhã đạp chân ga, vượt qua
Khương Dương, trong kính chiếu hậu bóng dáng anh dần dần thu nhỏ.
Cô không khỏi cong môi mỉm cười.
Càng đi về phía trước nhà cửa càng thưa thớt, tán cây hai bên đường vô
cùng rậm rạp.
Cửa thôn là một cửa hàng sửa xe giản dị, hai chữ "vá lốp" viết trên bảng
sắt vuông màu xanh, bên cạnh là quán cơm với siêu thị nhỏ. Dưới bóng cây
ven đường là dân trong thôn đội ngón ngồi bên sọt bán vải, bên cạnh đậu
rất nhiều xe đạp địa hình và xe hơi gia đình.
Tháng sáu hằng năm, thôn Lệ Hoa có thể thu hút không ít du khách đến
hái vải.
Đường vào thôn bị chặn, Hứa Liên Nhã đậu xe bên đường, tắt máy khóa
xe. Lúc xuống xe như bước vào chiếc lồng hấp, cô bung ô đi dọc theo
đường xi măng vào trong. Hứa Liên Nhã đeo trên lưng túi khám bệnh,
không lớn lắm so với túi thông thường, đọc đường đi cũng không chớp mắt.
Lúc đi vào một ngã ba thì gần như trên đường không có xe qua lại, đi
qua một nơi như nhà máy, tường gạch đỏ cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh, dây
thường xuân xanh um tươi tốt bò trên tường, cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ
khép chặt không rõ bên trong ra sao, ngoài cửa là gốc vải có dương xỉ mọc
bao bọc lấy quanh thân như người khổng lồ canh giữ khoảnh sân.
Trên cây ve kêu râm ran, trong sân thi thoảng nghe thấy tiếng chó sủa.
***