Sau một tiếng kít khô hanh của cửa sắt, một giọng nam thô lỗ dùng tiếng
Quảng quát: "Này, mày ở đó làm cái gì thế?*"
(*Tác giả dùng tiếng Quảng, mình tính dùng lối nói theo miền Trung
nhưng hơi khó chịu, nên từ nay trở đi những câu thoại được in nghiêng có
nghĩa là nhân vật đang nói tiếng Quảng.)
Khương Dương lại kéo cô đến gần hơn, gần như Hứa Liên Nhã nằm bò
ra trên lưng anh, cô ngoan ngoãn không lên tiếng, hơi thở phả lên tấm lưng
dày rộng của anh, lại bị dội trở về, bí đến mức gương mặt cô nóng lên.
Trong sân có ba người đi ra, tên cầm đầu lên tiếng là một gã xăm trổ đầy
tay, vạm vỡ như một trái bí lùn, một vết sẹo dữ dằn kéo dài từ bên trái trán
xuống má phải. Hai người còn lại dáng vẻ như tay sai, tuổi không lớn.
Khương Dương bình tĩnh nói: "Đi ngang qua."
Đoán chừng trong sân có chó lớn, sau hai tiếng sủa như trợ uy liền im
bắt, có lẽ đã bị người trấn áp.
Nghe thấy Khương Dương nói tiếng phổ thông, gã xăm tay cũng đổi
thành tiếng phổ thông nửa nạc nửa mỡ: "Đằng sau mày là ai, đang che cái
chi trên mặt đo?"
"Con gái sợ đen, che ô không đủ còn muốn che cả mặt." Khương Dương
thành thật, Hứa Liên Nhã chỉ để lộ ra một mảng trắng nõn trên cánh tay,
trời nóng như thiêu như đốt nên cô mặc quần bò dài. "Bạn gái tôi sợ chó,
nghe thấy tiếng chó sủa bị dọa nên trốn đi."
Gã xăm tay nửa tin nửa ngờ, "Tao cóc cần biết mày làm cái vẹo gì, mày
chạy vào rừng làm cái khỉ gì?"
Ánh mắt Khương Dương dừng một lúc trên người Hứa Liên Nhã, ý tứ
kia đã quá rõ ràng.