Áo được cởi ra, Hứa Liên Nhã còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng
mạnh thì đầu lại được một vật khác đội lên - một chiếc mũ bảo hiểm màu
vàng phủ lên.
Hứa Liên Nhã bất mãn trừng mắt với anh, hi vọng chiếc mũ không che
khuất chân mày nhăn lại.
Khương Dương vừa mặc áo vừa nói: "Sao cô đến được đây?"
Hứa Liên Nhã đẩy kính chắn gió lên, "Lái xe."
Khương Dương gật đầu, "Lát nữa chúng ta đi motor, xe cô cứ để ở đây
đi, đến tối chúng ta lại đến lấy."
Anh dùng từ "chúng ta", hiển nhiên đã kéo vào một phê, cũng không hỏi
cô có đồng ý hay không. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như Hứa Liên
Nhã muốn gật đầu đi theo.
Ý nghĩ thuận theo lại bị nghi hoặc trong đầu hàng phục, Hứa Liên Nhã
hỏi: "Lý do?"
"Giúp người giúp cho trót." Đáp rất vô liêm sỉ, "Lên xe đi, trên đường sẽ
nói cho cô."
Hứa Liên Nhã đứng tại chỗ.
Khương Dương nhướn mày nói: "Nếu cô không đi, ở lại đây tiếp tên xăm
tay vừa nãy cũng được."
"Lừa người ta còn muốn chạy một mình." Hứa Liên Nhã sải bước lên xe,
vỗ bả vai anh, "Đi."
Khương Dương quay đầu lại, nhếch miệng cười: "Ngồi yên."