Mặt anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhún vai thô lỗ nói: "Vẫn chưa kịp làm gì."
Hai tên tùy tùng của gã xăm tay bật cười bỡn cợt đáng khinh.
Gã xăm tay trừng mắt nhìn tụi nó một cái, hai kẻ kia lập tức thôi cười.
Gã ta lại dùng tiếng Quảng mắng một câu thô tục, “Mẹ mày! Chịch nhau
thì cũng phải nhìn xem ở đâu chứ mậy!"
Khương Dương làm dấu tay xin lỗi, rồi dưới ánh mắt thù hằn lại ngờ vực
của gã xăm tay, kéo Hứa Liên Nhã đi ra ngoài.
Một tên tay sai tiến gần đến bên tai gã xăm tay, thấp giọng nói: "Anh ba,
có cần đi theo không?"
Gã xăm tay nhíu mày, mặt càng dữ dằn hơn, ừ một tiếng, "Đừng để bị
phát hiện."
Khương Dương đi nhanh như bay, một tay vẫn đèa lấy đầu Hứa Liên
Nhã, cô gần như bị anh đẩy lên chạy, áo vẫn còn nằm trên đầu, cô chỉ có
thể cúi đầu nhìn ống quần màu xanh và đôi giày của mình.
Khương Dương không nói, cô cũng không dám lên tiếng. Đi thẳng đến
bên chiếc motor của anh, Khương Dương mới buông cô ra. Cổ tay cô bị hạt
châu phật đè mạnh in hằn một vòng đo đỏ.
Hứa Liên Nhã do dự mở miệng: "Này..."
Anh bình tĩnh nhắc nhở: "Đừng quay đầu."
Hứa Liên Nhã phối hợp không nhúc nhích.
Khương Dương mua vài thứ đồ ở bên kia, lúc đến gần cô, Hứa Liên Nhã
còn có thể trông thấy mũi giày của anh, một đôi giày sneakers màu xanh
đậm, lộ ra dây giày màu trắng.