Lúc Hứa Liên Nhã đeo túi xách đi qua nhà máy kia thì đột nhiên nghe
thấy tiếng sột soạt trong bụi cây. Cô quay đầu lại, mọi thứ vẫn như cũ.
Cô cẩn thận đi được một lúc, chợt nghe đằng sau cửa có người lên tiếng.
"Bác sĩ Hứa."
Cô sợ đến mức quai túi khám bệnh suýt chút nữa rớt xuống, "Sao anh lại
ở đây?!"
Hứa Liên Nhã còn chưa kịp trưng ra câu thoại, thì đối phương đã cướp
lấy câu đầu.
"Giúp tôi một việc." Giọng điệu và vẻ mặt Khương Dương không giống
như đùa giỡn.
Hứa Liên Nhã đang tính mở miệng, thì phía sau liên tiếp vang lên tiếng
chó sủa dữ dội, lờ mờ lẫn trong đó có tiếng bước chân.
Khương Dương nhìn ra phía sau vai cô, thần sắc càng nghiêm trọng hơn.
Trong lòng Hứa Liên Nhã sinh nghi, vừa định nhìn ra sau, lại bị Khương
Dương kéo lùi về phía sau anh, gần như một giây sau, một thứ màu xanh
nhạt chụp xuống đầu cô, cán ô trong tay bị cướp lấy.
Đó là áo sơ mi ngắn tay của anh, mơ hồ lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, còn
cả mùi cơ thể đàn ông hòa vào nhau.
Hứa Liên Nhã không hiểu chuyện gì, đang định tránh đi thì lại bị
Khương Dương nắm chặt lấy cố tảy, vừa lúc đè xuống hạt châu phật trên
tay trái cô.
Anh ta khẽ thầm thì: "Đừng lên tiếng."