nhưng có thể vì vấn đề tiền bạc mà bị đình trễ, giờ đây cỏ hoang mọc um
tùm, hơn nữa đèn đường không chiếu vào được tận đây, nên buổi tối ít có
người lại gần.
Cuối cùng Khương Dương xé lấy túi che mưa như để hả giận, bất đắc dĩ
đi theo Quách Dược.
Vào khu đất hoang, Quách Dược xoay người lại, đe dọa nhìn anh,
"Chuyện hồi chiều đã sắp xếp hết rồi, hẳn là không còn vấn đề gì to tát."
"Chỉ chuyện này thôi?"
"Đồ của Chu Khải Quân bị thiếu."
"Ừ?" Giọng cũng chẳng buồn tò mò.
"Cậu biết đang nói thứ gì!"
Khương Dương cười lạnh lùi về sau, "Anh nghi ngờ tôi lấy."
Quách Dược không lên tiếng.
"Bằng chứng đâu?" Khương Dương nói, "Làm sao chứng minh được đồ
bị thiếu? Làm sao chứng minh được là tôi lấy?"
"Tôi có phán đoán của mình!"
"Đó chính là không có bằng chứng."
"Chưa tố tụng, không cần bằng chứng." Quách Dược gầm nhẹ, "Tôi chỉ
hỏi cậu, rốt cuộc cậu có lấy hay không?"
Khương Dương buông tay, nhún vai xòe hai tay ra, rõ là bảo anh ta tự
kiểm tra.