Trước khi đi, Hứa Liên Nhã vẫn không từ bỏ mà hỏi: "Anh biết anh ấy
dọn đi đâu không?"
Người đàn ông ha một tiếng, "Sao tôi biết được chứ."
"..."
Hứa Liên Nhã ra ngoài, gần như là theo bản năng nhìn sang tiệm cắt tóc.
Người phụ nữ đó có vẻ khá hài lòng với vẻ mặt của cô, phô ra vẻ ta đây
biết chắc. Cô ta đưa gói thuốc trong tay ra, đẩy ra nửa điếu thuốc, nói: "Có
muốn làm một điếu không?... Hút một điếu, mọi phiền não đều đi tong."
Hứa Liên Nhã nhíu mày, xoay người rời đi.
Sau lưng, ở đầu khác của con hẻm nhỏ, đèn đỏ xanh trên xe cảnh sát thay
nhau sáng lên.
Không lâu sau, truyền đến giọng người phụ nữ lạnh như băng: "Làm gì
đấy, các anh có bằng chứng gì mà lại bắt tôi?"
Hứa Liên Nhã đã đi một quãng xa, không còn nghe thấy.
***
Lương Chính thấy Hứa Liên Nhã thì hơi sửng sốt, híp mắt vẻ khó tin.
Hứa Liên Nhã đến gần sạp báo, đứng bên ngoài, che mất một phần ánh
sáng ban ngày.
Lương Chính chần chừ có nên gọi cô hay không, không rõ liệu gọi là chị
dâu thì có thích hợp không, cuối cùng lại chẳng thể làm gì khác hơn là gật
đầu một cái.
Hứa Liên Nhã cũng ừ một tiếng trong cổ.