Hứa Liên Nhã nói: "Rửa xe."
Ông chủ lập tức cho người làm việc.
Trong ngoài cửa hàng lớn như thế, nhưng đưa mắt nhìn quanh lại không
thấy bóng dáng ai kia, cô như lơ đãng nhắc đến với ông chủ, "Mấy hôm nay
Giang Dương không đến làm sao?"
Điếu thuốc trong tay ông chủ đang còn cháy, gió vừa lùa đến thì làn khói
liền không có dáng hình.
"Cô không biết à, cậu ta không làm ở đây nữa."
Lại một gậy đập vào đầu, Hứa Liên Nhã không che giấu bất ngờ, hỏi:
"Chuyện từ lúc nào?"
Ánh mắt ông chủ phức tạp, "Mấy ngày trước rồi, đi gấp gáp lắm."
"... Sao đột nhiên lại đi vậy chứ?"
"Ai mà biết," Ông ta lơ đễnh hít một hơi, "Cũng không bình thường lắm.
Cô nghĩ xem, số người di dân đến bên này nhiều như thế, thành phố lớn
sinh ra áp lực lớn, nói không chừng ngày nào đó không muốn làm nữa là
liền thu dọn đồ đạc quay về quê quán sống yên vui qua ngày. Cô nói xem
đạo lý này có đúng hay không?"
Cô mở to mắt, "Anh ấy về quê rồi?"
"Tôi chỉ ví dụ thôi..." Ông chủ không biết làm sao, "Tôi cũng đâu biết
cậu ta đi đâu."
"Ừm." Hứa Liên Nhã lúng túng cười, luống cuống sờ hạt châu phật trên
tay.
Nhân lúc chờ rửa xe, Hứa Liên Nhã sờ từng hạt châu phật một.