Hứa Liên Nhã bận rộn đến tận giờ cơm tối, cuối cùng husky vẫn phải
làm phẫu thuật, điều đó có nghĩa tối nay nó cần ở lại bệnh viện quan sát,
mà Hứa Liên Nhã phải ở lại qua đêm.
Trước khi tan làm Hạ Nguyệt cứ do dự, dáng vẻ muốn đi lại áy náy.
Hứa Liên Nhã nói: "Ở đây chỉ có một chiếc giường, em muốn ở lại mà
ngủ dưới đất à?"
Hạ Nguyệt miễn cường cười cười, "Chị Nhã, buổi tối chị nhớ khóa cửa
cho kỹ đấy, có gì thì gọi điện cho em."
"Chị gọi 110 còn nhanh hơn."
"..."
"Đừng lo, ở nhà chị cũng chỉ có một mình, chẳng qua bây giờ đổi thành
nơi khác mà thôi, không có gì to tát cả." Hứa Liên Nhã ra dấu đuổi người,
"Về sớm đi, mai tới đúng giờ thay chị là được."
Hạ Nguyệt quệt miệng, đi đến cửa rồi lại còn làm như nàng dâu nhỏ
ngoái đầu lại nhìn, Hứa Liên Nhã để lại cho ấy bóng lưng thì cô ấy mới
chịu đi.
Hứa Liên Nhã kéo cửa cuốn xuống, khóa cửa, xách theo gậy bóng chày
lên tầng hai. Giường xếp được đặt trong phòng khách nhỏ ở tầng hai. Cô lại
xem xét con husky thêm lần nữa, mọi thứ bình thường mới quay lại mép
giường, đặt báo thức rồi tắt đèn nằm xuống.
Lúc này chỉ mưới mười một giờ, bếp lửa của những quán ăn khuya trên
đường gần đấy đang rất đỏ, tiếng người ồn ào huyên náo. Rèm cửa không
che được ánh sáng, thỉnh thoảng có gió động, bóng hình đung đưa như rừng
trúc giữa ngọn gió thổi qua.