Hứa Liên Nhã nhìn trần nhà màu nâu tăm tối, cơn buồn ngủ mãi không
kéo đến.
***
Hứa Liên Nhã bình an vô sự trôi qua mấy ngày, cuối cùng vào một sáng
rảnh rỗi, chiếc xích đu kia cũng được đẩy.
Cô bấm gọi số anh.
Câu mở đầu đã nghĩ sẵn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ.
Chủ động ra quân thông thường là tự tin hoặc thiếu nợ khá nhiều, nên mới
nắm trong tay toàn bộ nhung nhớ xưa nay chưa từng có, cuối cùng bong
bóng ảo mộng vỡ tan, bị vị chát của giọt nước bắn tung tóe vào mắt mới
tỉnh lại.
Nhưng tấm chân tình còn chưa kịp bày ra thì một giọng nữ lễ phép vang
lên như một cái tát: "Số máy quý khách vừa gọi không chính xác, xin vui
lòng gọi lại sau."
Hứa Liên Nhã đần mặt ra.
Hứa Liên Nhã vẫn ở trên tầng hai trong tiệm, cô vội xuống lầu dùng máy
bàn gọi lại lần nữa.
Nhưng lời nhắc nhở vẫn như cũ.
Hứa Liên Nhã trố mắt ra, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Hạ Nguyệt thấy
cô cởi áo blouse trắng đi xuống thì vội nhìn sang, ánh mắt như đang hỏi:
chị Nhã, lại ra ngoài nữa đấy à.
Hứa Liên Nhã dặn dò mấy câu rồi vội vã ra cửa.
Cô đến cửa hàng sửa xe, ông chủ nhận ra cô, híp mắt cười gật đầu với cô.