"Bố cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, con đừng có áp lực, đừng cho là
bố đang ép cưới. Dẫu gì cũng là sống với nhau cả đời, phải tìm người mình
thích, không thể tạm bợ được."
Hứa Liên Nhã đang bơi trong tự do, cuối cùng không nhịn được cười.
Mấy ngày sau Hứa Liên Nhã nhận được điện thoại của luật sư.
Thái độ luật sư lạnh lùng, Hứa Liên Nhã cũng cố nói ít đi, chỉ hỏi tiền
lương nên xử lý thế nào, có cần gửi vào thẻ quẹt không.
Luật sư vội vàng đáp lại.
Đợi một lúc sau, chỉ có một câu: Cứ quẹt thẻ.
Hứa Liên Nhã cám ơn luật sư, đang chuẩn bị cúp máy thì bên kia lại a
một tiếng...
"Suýt nữa đã quên, đương sự của tôi còn có một lời để lại cho cô." Luật
sư nói.
Hứa Liên Nhã cảm thấy bất ngờ, "Nói gì?"
"Cậu ấy nói 'bạn trai chị cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, người bình
thường sao lại tò mò... từ đâu mà có'."
"..."
Hứa Liên Nhã nghĩ cả nừa ngày mới nghĩ ra nửa vế sau là "thứ kia", kết
hợp với chất giọng nguội lạnh của luật sư, câu cảnh cáo này thật đáng sợ.
Khương Dương vẫn là một bí mật tồn tại trong lòng cô, nên tình cảm đã
khiến người ta có chút phóng đại đối phương lên, không một ai được xoi
mói anh, anh chính là Tây Thi trong mắt người tình, vô cùng hoàn mỹ.