Hứa Liên Nhã phản đòn, "Bố cũng nên tìm cho con một bà mẹ mới."
Lôi Nghị lại muốn móc thuốc lá ra, nói: "Bố cũng nhiều tuổi rồi, không
gấp, lại nói bố một mình mười mấy năm cũng quen rồi, nhiều thêm một
người lại vướng víu."
"Bố thật sự không muốn tìm bạn sao?"
Lôi Nghị nghĩ ngợi một hồi, rồi bỗng nghiêm túc nói: "Đợi con kết hôn
rồi hẵng tính."
Hứa Liên Nhã dừng tay, quay đầu lại nói: "Đợi đến ngày con kết hôn,
một mình bố đến nhìn vợ trước với con trai đã lên cấp hai sao?"
Lôi Nghị nghe thấy hai chữ "con trai" thì sững người, Hứa Liên Nhã
cũng hối hận mình nhanh mồm.
Bố mẹ cô từng quyết định, con gái theo họ mẹ, con trai theo họ ba, chẳng
qua là cô còn chưa đợi được em trai ra đời thì họ đã ly hôn.
Cũng may trưởng bối không so đo với tiểu bối, Lôi Nghị cười nói: "Bố
thì so gì với bà ấy... Đã sớm thua ngay tại vạch xuất phát rồi!"
Trước khi mẹ cô ly hôn, nhiều năm như vậy nhưng Lôi Nghị chưa từng
nói xấu vợ trước, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà quan hệ bố
con họ luôn hòa thuận.
"Con thấy dì Trâu cũng không tệ." Hứa Liên Nhã nói.
Lập tức Lôi Nghị chối, "Chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, con đừng nói
bậy, chồng trước của bà ấy vẫn còn ở trên đầu bố đấy."
"... Vậy ư." Hứa Liên Nhã nói, "Con còn không biết lúc nà mới có thể ổn
định được, e bố phải chờ đến ngày tóc bạc trắng rồi."