Để người khác biết cũng thật là mỉa mai. Nhưng án trộm cắp cũng không
thuộc sự quản lí bên bố..."
"Án trộm cắp không nói, bố lo cậu ta ở bên ngoài chọc phải ai hay nợ
tiền ai mà thôi. Người này vừa đụng đến thứ đó thì không thể gọi là người
nữa, đều là ung thư cả, bản thân vừa có độc lại còn có tính truyền nhiễm,
gây ra cả đống vấn đề lớn."
"Chắc là không đâu. Con chẳng qua là chủ của cậu ta thôi, cũng không
phải thân thích hay người bảo lãnh gì của cậu ta cả, tìm con đòi nợ cũng vô
ích."
Chu Khải Quân trong mắt Lôi Nghị chẳng qua chỉ là con nghiện bình
thường, cũng không hề băn khoăn gì về câu đánh giá này. Đối với Hứa Liên
Nhã mà nói, nhân viên cũ mắc phải chuyện như vậy, mỗi một câu của Lôi
Nghị đều gõ vào đầu cô, để cô nghĩ lại mình không nhìn rõ người. Lời của
Lôi Nghị lại tự nhiên kéo theo Khương Dương vào, Hứa Liên Nhã khó chịu
trước ngực.
Có lẽ nhìn thấy Hứa Liên Nhã có tâm tư, Lôi Nghị lại nói thêm, "Con
cũng đừng ôm lấy trách nhiệm làm gì, không liên quan gì đến con cả. Bố
tin lúc đầu cậu ta vào tiệm con vẫn là người tốt, nhưng về sau... đi nhầm
đường. Chẳng qua con cũng chỉ là cô chủ của cậu ta, cũng không phải bố
mẹ hay giáo viên gì hết, không có nghĩa vụ giáo dục dẫn dắt cậu ta."
Hứa Liên Nhã im lặng cắm điện nồi cơm vào, nói: "Bây giờ liệu con có
thể đi thăm cậu ta không?"
"Cậu ta vẫn còn trong trại tạm giam, chờ xử đã." Lại nói, "Con còn việc
đi tìm cậu ta à?"
"Cũng không có chuyện gì to tát, tiền lương tháng trước con vẫn chưa trả
cho cậu ta..."